Bạn và tôi, chúng ta đã bị bỏ rơi rồi
Tác giả: Khuyết Danh
Editor: ngocdpb
Truyện hiện tại sẽ được mình cập nhật song song tại luv-ebook và wattpad.
Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/77468033
Lần đầu làm việc, mong mọi người chỉ giáo. Rất vui nếu nhận được comment của các bạn. Dù là phê bình mình cũng vui lắm![10 10]()
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Còn tiếp...
Bố mẹ đặt tên tôi là Ngụy Cầm Dư Ngọc. Trên giấy khai sinh viết thế, còn họ gọi tôi là Tiểu Dư. Ai gặp cũng hỏi có phải mẹ tôi họ Cầm không, tôi nhàn nhạt đáp. "Mẹ tôi họ Đường." Sau này mỗi lần làm việc liên quan tới giấy tờ, tôi đều cố ý xếp bản sao giấy khai sinh lên đầu tiên. Người ta nhìn vào một cái thì sẽ hiểu ngay đúng không? Bố tôi là Ngụy Cầm Chi cơ mà. Vậy mà người ta nhìn giấy khai sinh của tôi xong, lại hỏi tôi.
"Bà nội em họ Cầm đúng không?"
TMD. Có cần tôi mang giấy khai sinh của bố tôi ra không? Tổ tông mấy đời nhà tôi chẳng có người con dâu nào họ Cầm cả. Có phải cái nhà họ Cầm này làm ra chuyện gì xấu xa rồi, bị truy nã toàn quốc hay không???
Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc đời tôi cũng hơi giống với trường hợp hỏi han tổ tông này. Giải thích một câu sẽ lại phải giải thích hai câu. Nói hai câu sẽ lại phải nói tới ba câu. Rồi cứ tiếp tục như thế, mấy vạn chứ có khi chẳng hết. Tôi có lẽ cũng giống hầu hết tất cả các bạn, tuy không phải người hạnh phúc nhất, khẳng định cũng không phải kẻ bất hạnh nhất thế giới.
Nhiều khi chúng ta đau đớn nghĩ rằng, có phải thượng đế đã bỏ quên ta rồi không? Dù ngài có là Phật Tổ, Chúa Jesus, Thánh Ala hay đơn giản là Ông Trời. Sao ngày ngày chúng ta mải miết thầm gọi tên người mà người chẳng hay? Lẽ nào người trái đất này đã đông tới nỗi thượng đế cũng không thể lắng nghe từng người? Nhưng người là thượng đế cơ mà, đấng toàn năng cơ mà, tại sao người lại không thể nghe thấy tất cả chúng ta chứ? Chỉ có thể là một phương án còn lại duy nhất thôi. Bạn và tôi, chúng ta đã bị bỏ rơi rồi.
Tác giả: Khuyết Danh
Editor: ngocdpb
Truyện hiện tại sẽ được mình cập nhật song song tại luv-ebook và wattpad.
Link wattpad: https://www.wattpad.com/story/77468033
Lần đầu làm việc, mong mọi người chỉ giáo. Rất vui nếu nhận được comment của các bạn. Dù là phê bình mình cũng vui lắm

MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Còn tiếp...
Mở đầu
Bố mẹ đặt tên tôi là Ngụy Cầm Dư Ngọc. Trên giấy khai sinh viết thế, còn họ gọi tôi là Tiểu Dư. Ai gặp cũng hỏi có phải mẹ tôi họ Cầm không, tôi nhàn nhạt đáp. "Mẹ tôi họ Đường." Sau này mỗi lần làm việc liên quan tới giấy tờ, tôi đều cố ý xếp bản sao giấy khai sinh lên đầu tiên. Người ta nhìn vào một cái thì sẽ hiểu ngay đúng không? Bố tôi là Ngụy Cầm Chi cơ mà. Vậy mà người ta nhìn giấy khai sinh của tôi xong, lại hỏi tôi.
"Bà nội em họ Cầm đúng không?"
TMD. Có cần tôi mang giấy khai sinh của bố tôi ra không? Tổ tông mấy đời nhà tôi chẳng có người con dâu nào họ Cầm cả. Có phải cái nhà họ Cầm này làm ra chuyện gì xấu xa rồi, bị truy nã toàn quốc hay không???
Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc đời tôi cũng hơi giống với trường hợp hỏi han tổ tông này. Giải thích một câu sẽ lại phải giải thích hai câu. Nói hai câu sẽ lại phải nói tới ba câu. Rồi cứ tiếp tục như thế, mấy vạn chứ có khi chẳng hết. Tôi có lẽ cũng giống hầu hết tất cả các bạn, tuy không phải người hạnh phúc nhất, khẳng định cũng không phải kẻ bất hạnh nhất thế giới.
Nhiều khi chúng ta đau đớn nghĩ rằng, có phải thượng đế đã bỏ quên ta rồi không? Dù ngài có là Phật Tổ, Chúa Jesus, Thánh Ala hay đơn giản là Ông Trời. Sao ngày ngày chúng ta mải miết thầm gọi tên người mà người chẳng hay? Lẽ nào người trái đất này đã đông tới nỗi thượng đế cũng không thể lắng nghe từng người? Nhưng người là thượng đế cơ mà, đấng toàn năng cơ mà, tại sao người lại không thể nghe thấy tất cả chúng ta chứ? Chỉ có thể là một phương án còn lại duy nhất thôi. Bạn và tôi, chúng ta đã bị bỏ rơi rồi.